Ký ức ngày ấy

18 tuổi bắt đầu bươn chải vào đời, mọi thứ đều tự lập. Bước chân ra đi, anh là người chở đến đường lộ bắt xe. Quãng đường không dài, vừa đủ để anh dặn dò mỗi lần bước chân đi xa.
Tôi bắt đầu bước những bước chân chập chững vào đời, trong lòng đinh ninh và trài tim sẵn sàng dám đối đầu với những khó khăn.
Cuộc sống trong suy nghĩ của tôi lúc đấy là một chương trình được lập trình sẵn. Nó chạy theo tất cả những quy tắc mà cuộc sống đặt ra.Tuy rằng, nó không phải là một đoạn mã hoàn chỉnh, thi thoảng vẫn xảy ra những lỗi ngớ ngẫn trớ trêu nhưng hầu như chưa đủ phức tạp để tôi bận tâm.
Cuộc sống là do ta lựa chọn, sướng hay khổ tùy thuộc cách nghĩ của mỗi người. Tôi dám ước mơ và hành động. Tôi tự học đủ mọi kỹ năng để có một bước chân vững. Tôi nén mọi đau thương để trái tim mình luôn đủ niềmtin. Nhưng rồi…tôi chợt nhận ra vẫn còn thiếu một thứ gì đó để trái tim tôi luôn khỏe: Điểm tựa.

Tôi không tin vào định mệnh, cũng chẳng quan tâm nó nhiều. Nhưng rồi như lẽ thường tình tôi lạinghĩ định mệnh đã cướp đi của tôi một điểm tựa vững chắc.

…………………………………………………………………………………………………
Ngày mai đã là giỗ đầu của anh…cuộc sống với em tuy vẫn còn quá nhiều thử thách. Nhưng em nguyện cùng anh viết tiếp những gì còn dang dở. Cầu chúc cho Bố và Anh luôn được bình an…em yêu anh và bố thật nhiều


© 2024 Chung Nam… | Design by DTV Technology